| Liệu pháp lúa - gạo |
|
|
| 18/09/2007 | |
|
Nồi cơm trăm thứ giống Toạ đàm đông nghẹt người, thuộc đủ mọi thành phần từ đủ các tỉnh miền Tây Nam bộ đổ về. Người tham dự mang theo trăm nỗi bức xúc về chuyện lúa gạo, mà nổi bật nhất là tình trạng gạo bán ngoài chợ luôn bị trộn lẫn “cả trăm thứ giống” để biến thành một nồi cơm thập cẩm “ăn hổng có ra làm sao hết”. Thử nhìn lại cách mời cơm ta trong nhà hàng Tây. “Dù là bữa ăn kiểu nào thì chất lượng gạo là vấn đề hàng đầu” - anh Phạm Văn Quang, bếp trưởng nhà hàng - khách sạn Victoria Châu Đốc nói tiếp: “Người Ý chuộng loại gạo Arborio hạt to, tròn, nửa như gạo lại nửa như nếp, làm nên các món Risotto là những món cơm nấu với rượu và phô mai”. Nhưng để gạo ta chiếm lĩnh “tâm hồn ăn uống” của khách Tây, gạo ta phải ngon về chất lượng, phải đẹp hơn nữa về mặt cảm quan. GS-TS Nguyễn Văn Luật, cười nói: “Tôi đã ăn một lần, nhớ hoài và hiện thời trên thế giới chưa có loại nào ngon như vậy. Người xưa nói món ăn ngon lành. Cái đó là tố chất của thương hiệu”. KS Hồ Quang Cua, phó giám đốc Sở NN & PTNT tỉnh Sóc Trăng, người âm thầm lọc lựa từ nhiều loại giống trên đồng thực nghiệm đã may mắn tìm ra Sóc Trăng Đỏ, nói: “Lâu nay, Sóc Trăng có một bộ giống Sóc Trăng với nhiều đặc tính khác nhau: thơm, mềm, dẻo… trên mỗi bao tôi đều ghi chỉ dẫn địa lý sẵn sàng hợp tác sản xuất giống với các doanh nghiệp có ý tưởng đầu tư vào lĩnh vực này. Tôi nghĩ thị trường sẽ thích vì giá trị dinh dưỡng của nó”. Thương hiệu “liệu pháp” Thương hiệu lúa gạo trở thành câu chuyện “nóng bỏng” ở vựa lúa. Nó phức tạp hơn khi ai cũng xem đó là tài sản chung, nhưng lại không có “liệu pháp” hữu hiệu để làm cho lúa gạo có tên tuổi. Thậm chí cuộc chạy đua gia tăng sản lượng đã đẩy những giống bản địa ngon lành vào kho lạnh để bảo tồn. Nếu một ngày nào đó, có ai đó hỏi “Jasmin từ đâu ra, Khawdak Mali… nguồn gốc từ đâu?” thì tranh chấp quyền tác giả khó tránh khỏi? Có phải vì vậy mà Việt Nam không dám làm thương hiệu? TS Võ Thị Thanh Lộc, Viện MDI, đã phân tích cặn kẽ chuỗi giá trị lúa gạo và tìm ra câu trả lời “tại sao người trồng lúa cứ nghèo hoài?”. Không nghèo sao được, khi mà họ chỉ chiếm một phần gần như không đáng kể trong toàn bộ quá trình hình thành sản phẩm gạo. Gạo Việt Nam bán đầy thế giới, nhưng luôn dưới một cái bao bì khác, một tên gọi khác. Người biết làm thương hiệu, chỉ cần có cái bao và cái tên, thì giá sản phẩm đã tăng lên mấy lần… |
| < Trước | Tiếp > |
|---|











.gif)


